thơ trần vấn lệ

Trần Vấn Lệ: ĂN CỦA RỪNG RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT (THƠ)

Xin Bấm Vào Đây: ĂN CỦA RỪNG RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT (THƠ) THAY LỜI TỰA RỪNG ƠI … Đà Lạt, nhà và rừng … Ngôi nhà màu hồng, trồng nhiều hoa xen giữa lối đi trải đầy sỏi trắng, nằm giữa đồi thông xanh mát nghe lá hát quanh năm. Khe suối nhỏ nước trong

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Buồn Ơi Thơ Của Tôi

Thu mới, vài hôm, đã đổi giờ! (*) Mùa Đông, Trời ạ…chẳng ai mơ… Nước thì Độc Lập chưa No Ấm Dân chửa kịp mừng phải Tự Lo! . Kìa bà vé số đi cà nhắc, Chiếc áo cũ sờn thấy muốn thương! Thằng bé đánh giày không nón đội, Nó đi như nó xé

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Có Một Buổi Trưa Như Vậy/Tại Sao Tôi Làm Thơ Cho Con Mèo/Có Đỉnh Núi Nào Bạn Không Thấy Mây/Tôi Nghĩ Mình Dễ Thương Có Bài Thơ Ngồ Ngộ

Có Một Buổi Trưa Như Vậy It khi tôi làm thơ / về buổi trưa em nhỉ?  Tình mình hai Thế Kỷ, một buổi trưa bao nhiêu? “Em bật dậy, nói chiều…em nhớ anh trở lại”.  Chắc mặt tôi bỗng tái?  “Em về…bỏ buổi trưa?”. Nâng chiếc nón quai tơ, “ai biểu anh dễ ghét! 

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Phân Tán Lòng Người Hạnh Phúc Tự Do/Bạch Lộ/Không Còn Nữa Lá Xanh Mùa Hạ/Từ Hoàng Hôn Tới Bình Minh  

Phân Tán Lòng Người Hạnh Phúc Tự Do Tôi về thăm lại Los Angeles, thành phố Thiên Thần nhiều chim bồ câu…Tôi ngắm những cây hoàng lan hoa nở bên lầu…Nhà ai vậy?  Trên đầu tôi mây trắng nở! Những nụ hoa…tại sao không nhớ – cô bé học trò ngày xưa tung tăng,  cô

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ